Tình đầy Hennessy
Phan_6
Cơn giận của bà Lục Mạn đang bốc cả lên đầu, không thèm để ý đến cậu ta, nhìn bên ngoài cửa còn có hai anh chàng lạ lẫm, một người áo quần chỉnh tề, một người áo quần xộc xệch, tóc tai rối mù, đi chân trần, giày lại xách trên tay. Bà nghi hoặc hỏi: “Hai cậu này là…”
Đỗ Thượng Văn mỗi tay kéo một người vào trong, vừa cười vừa giới thiệu: “Đây là bạn tốt của con, cũng là bạn tốt của Phi Phi, biết cô ấy không được khỏe nên muốn đến thăm.”
“Đúng vậy, đúng vậy!”. Trên lưng, trên tay Đoàn Vân Phi mồ hôi túa ra như tắm, bước vào nhà, đặt giày xuống, lấy một đôi dép lê đi vào, lại lấy một đôi khác đặt cạnh chân Nhiếp Phong, nói với anh: “Đổi dép đi, anh họ, cô Lục và con gái cô ấy đều ưa sạch sẽ. ”
Đôi lông mày rậm của Nhiếp Phong nhăn lại, nhìn Đoàn Vân Phi hồi lâu, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Đoàn Vân Phi lảng tránh ánh mắt sắc bén của anh, cười trừ, Đỗ Thượng Văn dẫn hai người vào ngồi trên sofa.
Trần Dư Phi suýt nữa không thở nổi. Ba người đàn ông cùng lúc xuất hiện, nhìn người nào cũng đều có tâm sự khó nói. Mẹ cô đứng bên cạnh, trước cửa nhà bếp còn có cô giúp việc, người nào cũng như ngọn đèn cạn dầu. Trần Dư Phi quay đầu vào bếp rót trà, ngọt ngào thò dầu ra gọi Thượng Văn vào giúp cô bê trà.
“Chuyện này là thế nào? Cậu chạy đến đây làm gì? Còn nữa… người đó…”, chợt nghĩ ra Đỗ Thượng Văn không hề biết Nhiếp Phong, Trần Dư Phi đã kịp thời chữa lại.
Đỗ Thượng Văn chỉ hận một nỗi không thể lập tức biến thành siêu nhân, bay vòng vòng không gian bao quanh địa cầu theo hướng ngược lại, làm cho thời gian quay trở về một phút trước cũng tốt lắm rồi: “Mình nào có biết tại sao lại như vậy, tóm lại… haizz, trước tiên phải làm sao qua được cửa ải của mẹ cậu đã.”
Trần Dư Phi nghiến răng nhéo mạnh vào eo Thượng Văn một cái, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh bưng trà ra ngoài.
Bà Lục vốn đã nén ngọn lửa tức giận trong lòng, vừa nhìn thấy Đỗ Thượng Văn lại bùng lên dữ dội. Chẳng biết nghĩ thế nào giận ra sao, vừa ngồi xuống sofa liền cầm ngay điện thoại gọi cho bố mẹ của Thượng Văn đang ở Thượng Hải. Sau tiếng chuống điện thoại là giọng nói dịu dàng của mẹ Đỗ Thượng Văn: “Alô, ai đấy?”
“Còn ai nữa, tôi đây! ”. Bà Lục nghiến răng: “Tôi đang ở Nam Kinh!”
Trần Dư Phi run tay, khay trà tuy không rơi xuống đất, nhưng cốc trà trên khay cứ va vào nhau kêu leng keng từng hồi, nước trà sánh ra ngoài khay. Đoàn Vân Phi vội vàng đứng dậy đón lấy, đưa mắt nhìn cô, lặng lẽ đặt khay trà xuống. Trần Dư Phi mỉm cười ngồi bên cạnh mẹ định giật điện thoại trong tay bà: “Ây da được rồi, con đã không sao rồi mà, mẹ đừng nói với bác Lý nữa, tránh làm bác ấy lo lắng!”
Bà Lục trừng mắt nhìn con gái, đẩy cô ra, cao giọng hơn nữa: “Đến Nam Kinh làm gì à? Hỏi cậu ấm con trai anh chị ấy, Phi Phi nhà tôi sắp bị nó giày vò đến chết rồi! … Phi Phi nhà tôi bị sẩy thai rồi! … Cái gì mà thật hay giả, chuyện rõ rành rành thế này còn gì! … Việc như thế này người làm mẹ có thể mang ra đùa giỡn sao? Ồ, chuyện lớn như vậy, không nói với bên nhà tôi một lời nào, có thứ con rể quý hóa như thế này sao? … Phi Phi một mình ở nhà, còn con trai chị nó chạy mất dạng … Ừm, chị mau đến đi, chồng tôi vẫn còn chưa biết đâu, bây giờ tôi lập tức gọi cho anh ấy!”
Trần Dư Phi, Đỗ Thượng Văn, Đoàn Vân Phi đưa mắt nhìn nhau, sau đó, cùng nhìn Nhiếp Phong – người từ khi bước vào chưa hề hé răng một từ nào.
Nhiếp Phong ngồi trên sofa, nhìn Trần Dư Phi với những ý nghĩ sâu xa, miệng ngậm chặt, không bỏ qua cho bất kỳ sự né tránh hay hoảng loạn nào của cô, còn cả lúc căng thẳng hai bàn tay đan vào nhau nữa. Trần Dư Phi nhìn anh với ánh mắt van nài, môi mấp máy, cuối cùng thở dài, cúi đầu xuống.
Ngay tối hôm đó, bốn vị phụ huynh hai nhà Đỗ – Trần sầm sập kéo đến ngồi trong phòng khách nhà Trần Dư Phi, tám con mắt cùng hướng về phía hai con người đang lặng im không nói. Từ hồi chiều tới giờ, trừ lúc ăn qua loa bữa tối đơn giản, họ liên tục lên lớp dạy dỗ Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn.
Cô giúp việc cuối cùng bị Đoàn Vân Phi vừa lừa vừa lôi đi mất, điều này đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà Lục Mạn giận dữ. Tìm người giúp việc cũng không tìm người tốt một chút, lại đi tìm cái người dở dở ương ương về nhà, hi vọng cô ta chăm sóc Phi Phi à? Ở đấy mà mơ đi!
Ông Trần nhấp ngụm trà, nhìn vợ và bạn tốt bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Vậy giải quyết thế này nhé, nhanh chóng tính chuyện kết hôn, cứ thế này mãi cũng không phải là cách hay, đều lớn cả rồi không còn nhỏ nữa. Các con nói xem?”
Bố của Đỗ Thượng Văn là bạn bè lâu năm của bố Trần Dư Phi, tính cách tương đồng giao tình rất sâu, từ nhỏ đã chứng kiến Trần Dư Phi trưởng thành, yêu thương như con gái ruột của mình vậy. Ông nghiêm khắc nhìn con trai: “Tôi thấy được. Bây giờ chuẩn bị một chút, kết hôn đúng vào ngày Quốc khánh. Thật ra cũng chẳng có cái gì phải chuẩn bị cả, đều sẵn có hết cả rồi.”
Bà Lục Mạn gật đầu: “Mẹ thấy Phi Phi kết hôn xong thì cũng nhanh chóng thôi việc ở đây đi, cùng bố mẹ về Thượng Hải tiếp quản việc ở công ty, mẹ và bố nó cũng từng này tuổi rồi, còn làm được mấy năm nữa? Không biết đến khi nào bị chúng mày làm cho tức chết, nhân lúc còn chưa chết cũng phải sống hai ngày yên tĩnh chứ!”
“Mẹ!”. Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn cùng chen nhau ngồi ở ghế sofa đơn, cô có thể cảm nhận được sự bất lực của cậu ấy. Những lúc thế này, cô còn có thể miễn cưỡng vì hai người mà giải thích vài câu, còn Đỗ Thượng Văn thì nào dám mở miệng, bất kể bề trên có nói gì cũng chỉ biết lắng nghe mà thôi
“Mẹ, bác Lý, chúng con cũng không phải không muốn kết hôn, chỉ là bây giờ vẫn còn trẻ, cho chúng con thêm chút thời gian phấn đấu đi ạ. Hơn nữa, cuộc sống của chúng con bây giờ so với kết hôn có gì khác biệt đâu? Không phải là như nhau sao!”
“Đương nhiên khác nhau chứ!”. Mẹ của Đỗ Thượng Văn lớn tiếng: “Lần này hai đứa không cẩn thận làm mất đứa trẻ, chúng ta làm cha làm mẹ dù tức giận mấy thì cũng đành bỏ qua, dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, qua một thời gian lại vẫn có thể mang thai. Nhưng đến lúc đó đứa bé được sinh ra, giấy khai sinh sẽ viết như thế nào? Bố mẹ chưa kết hôn, hả? Hay không rõ bố nó là ai? Đứa trẻ này khi lớn nên người ta sẽ nhìn nó với con mắt như thế nào? Chúng ta làm ông làm bà, cái mặt già này biết giấu vào đâu?”
“Đúng vậy!”. Bà Lục Mạn cũng đồng tình: “Phi Phi, mẹ vẫn phải nhắc lại mấy lời xưa cũ. Mẹ không phải là người quá cổ hủ, bây giờ mẹ cũng đang làm việc, mẹ biết phụ nữ không thể cả ngày ở nhà ăn bám chồng. Nhưng con nhìn lại con bây giờ xem, sức khỏe yếu khí sắc cũng kém, mới hơn hai mươi tuổi sao đã thành ra bộ dạng như vậy! Nhà chúng ta với gia đình bác Đỗ mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng vẫn thừa sức nuôi nổi con. Muốn làm việc, đợi đến khi kết hôn sinh con xong, sức khỏe ổn định con thích làm gì thì làm, đi quét đường mẹ cũng không chê con làm mất mặt, ngày ngày đưa cơm cho con. Lần này mẹ không cần biết, trước mặt con chỉ có một con đường: “Kết hôn, từ chức, về Thượng Hải.”
“Mẹ! Mẹ cũng biết là con mới hơn hai mươi tuổi, về nhà để làm bà cô già xấu xí à! Con không làm!”
Ông Trần nặng nề đằng hắng “ừm” một tiếng: “Tại sao con không làm? Không muốn làm cũng phải làm! Hai đứa nhóc các con có lương tâm thì suy nghĩ một chút, bố mẹ từng này tuổi rồi còn bạt mạng làm ăn là vì cái gì? Còn không phải là vì các con sao? Nuôi các con ăn ngon mặc đẹp, đại học cũng tốt nghiệp rồi, chỉ mong các con trở về giúp mấy lão già chúng ta một tay. Được lắm, đứa nào đứa nấy đều đến Nam Kinh, bố mẹ làm việc vất vả năm sáu mươi tuổi đầu mà ngày ngày vẫn phải đến công ty làm việc. Mẹ con ngày nào từ 8h sáng đến 6h tối cũng không được chợp mắt được phút nào, còn bác Lý, từ sáng đến tối bay đi bay về thương lượng hợp đồng vẫn phải luôn tươi cười. Các con cũng phấn đấu rồi, đã chứng minh được giá trị của mình rồi nên bỏ mặc bố mẹ già này có phải không!”
Đỗ Thượng Văn cúi đầu, Trần Dư Phi mím chặt môi, khẽ nắm chặt tay Thượng Văn.
Bà Đỗ hết nhìn chồng, lại nhìn bà Lục Mạn: “Thanh niên các con có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta đều rất hiểu. Nhưng xin các con cũng phải đứng trên lập trường của bố mẹ mà suy nghĩ xem. Mẹ và cô Lục đã năm mươi tuổi, chú Trần cũng năm mươi lăm, còn bố con thì đã sáu mươi rồi, nói thật, sức khỏe và tinh thần của chúng ta bây giờ đều không thể như hồi thanh niên được, nhìn những người khác bằng tuổi bố mẹ có thể nghỉ hưu ở nhà hưởng hạnh phúc gia đình, bố mẹ thật sự rất ngưỡng mộ. Bố mẹ cũng không phải là ép các con, hi vọng các con cũng có thể hiểu cho bố mẹ.”
Trần Dư Phi hít sâu: “Bác Lý, con và Thượng Văn… chúng con trước đây… thật sự là quá ích kỷ rồi, chỉ nghĩ cho riêng mình, từ trước đến nay chưa hề để tâm đến cảm nhận của mọi người…”
Ông Đỗ giảng hòa: “Bây giờ để tâm đến cũng chưa muộn. Được rồi, được rồi, Phi Phi bây giờ cần được nghỉ ngơi, các con về phòng trước đi, hãy suy nghĩ kĩ những lời bố mẹ đã nói, đều là muốn tốt cho các con cả thôi.”
Hai người y lời đứng dậy, sau khi nói chúc ngủ ngon thì dắt tay nhau vào phòng. Trần Dư Phi vừa ngồi lên giường liền nhìn Thượng Văn đang bước đến bên cửa sổ, thở dài: “Lần này e rằng thật sự không thể chống cự được nữa rồi.”
Đỗ Thượng Văn không nói, Trần Dư Phi đến bên cạnh, ôm chặt lấy eo anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh. Đỗ Thượng Văn nắm chặt tay cô, xoa nhẹ.
“Hay là…”. Trần Dư Phi nghiến răng: “Hay là chúng ta cứ kết hôn đi, dù sao… dù sao…”
“Không được!”. Thái độ của Đỗ Thượng Văn rất kiên quyết: “Mình và Vân Phi đã làm cậu lỡ dở quá lâu rồi, chuyện kết hôn nhất định không thể được, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời cậu.”
“Nhưng mà bố mẹ cậu…”
“Nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách…”. Đỗ Thượng Văn trầm mặc giây lát, quay người lại đặt tay lên vai Trần Dư Phi, cúi đầu xuống nhìn vào mắt cô: “Phi Phi, bây giờ mình hỏi điều này có lẽ không đúng lúc, nhưng… cậu có thể nói cho mình biết, đứa con của cậu, là như thế nào?”
Trần Dư Phi nhanh chóng cụp mắt xuống: “Cái này… mình…”
“Anh ta là ai?”
Trần Dư Phi không đáp.
Đỗ Thượng Văn nâng mặt cô lên, chỉnh lại mấy sợi tóc mai xõa trước trán cô: “Phi Phi, mình biết cậu không phải là cô gái tùy tiện dễ dãi, nếu cậu đã gặp được người đàn ông cậu yêu thương thì nhất định phải giữ lấy, nhất định đừng nghĩ đến mình và Vân Phi nữa!”
“Thượng Văn…”
Đỗ Thượng Văn mỉm cười, là đàn ông gần ba mươi tuổi đầu rồi, lúc cười lên vẫn rực rỡ chói lọi như hồi mười mấy tuổi vậy, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Thượng Văn thân thiết hôn nhẹ lên trán cô: “Trên thế gian này người mình thấy có lỗi nhất chính là cậu. Phi Phi, mình đã nghĩ kĩ rồi, hạnh phúc của cậu mới là điều quan trọng nhất. Mình đã ích kỉ quá lâu rồi, bắt đầu từ bây giờ, mình thà mất đi tất cả, chỉ cần cậu có được hạnh phúc.”
Con đường hạnh phúc thật quá gian nan.
Buổi tối ở trong phòng không dám gọi điện, sợ tai vách mạch rừng. Hai người mở máy tính lên cùng Đoàn Vân Phi chat MSN. Đoàn Vân Phi gửi qua một khuôn mặt mếu máo to tướng, cùng một dòng chữ.
“Hôm nay mẹ và dì hai, dì ba và cả cô nữa đều ép mình phải lập tức kết hôn.”
Chương 7: Kẻ ngốc bịt tai trộm chuông
Bố mẹ hai nhà ở Nam Kinh ba ngày, căn nhà 1501 từ đầu tới cuối bị bao vây bởi sự giận dỗi. Cuối cùng chính sách quân bị áp bức của Trần Dư Phi lại một lần nữa thành công, những giọt nước mắt tuôn ra như suối, tự trách mình từ tận đáy lòng, bốn bậc cha mẹ suy cho cùng cũng rất yêu thương con trai và con gái, mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng cũng đành phải đồng ý tạm thời nhường hai đứa một bước, nhưng năm sau nhất định phải tổ chức hôn sự, đây là thông điệp cuối cùng.
Sáng ngày thứ ba, Trần Dư Phi vừa bước vào văn phòng đồng nghiệp liền liên tiếp đến hỏi thăm, an ủi cô. Những ngày này rất nhiều đồng nghiệp muốn đến thăm cô, nhưng đều bị cô tìm đủ mọi lí do khéo léo từ chối. Lần trước bị họ nhìn thấy cô cùng với Đoàn Vân Phi đi hát với nhau đã có không ít những lời ong tiếng ve truyền đi, nếu một lần nữa đồng nghiệp lại nhìn thấy cô và Đoàn Vân Phi ở chung một nhà, vậy thì chết chắc rồi!
Đoàn Vân Phi vừa phải đối mặt với áp lực công việc vừa phải đối phó với áp lực gia đình, thời gian này bị sứt đầu mẻ trán không ít, nhân lúc rảnh rỗi gọi điện cho Trần Dư Phi hỏi thăm tình hình. Trần Dư Phi do dự một lát, hỏi nhỏ: “Vậy… anh họ của cậu, anh ấy nói sao?”
Đoàn Vân Phi thở dài: “Lúc đó anh ấy cũng không hỏi gì, ngày thứ hai thì đi công tác, chắc phải hai ba ngày nữa mới về, có lẽ không thể tiếp tục giấu giếm anh ấy nữa, mình sẽ “ngả bài” với anh ấy.”
“Đừng mà!”. Phản ứng của Trần Dư Phi có đôi chút kịch liệt. Đoàn Vân Phi cười cười: “Không nói thì phải làm sao? Tình cảnh hôm ấy cậu cũng biết rồi đó, mình thật sự không tìm ra được lý do nào cả, trừ việc nói ra sự thật. Có lẽ anh ấy cũng đã đoán ra được phần nào rồi.”
“Vậy Thượng Văn…”
“Mình và Thượng Văn đã bàn bạc rồi, cậu ấy cũng tán thành.”
Trần Dư Phi cầm cây bút trên tay vẽ linh tinh trên giấy: “Cậu phải nghĩ cho kỹ, chẳng may anh họ lại nói với bố mẹ cậu…”
“Anh ấy cũng là người trẻ tuổi, chắc hẳn sẽ hiểu mình và Thượng Văn. Còn về bố mẹ mình, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói đâu, điều này cậu hoàn toàn có thể yên tâm.”
“Ừm”. Trần Dư Phi gật đầu: “Lúc nói cậu nên khéo léo một chút, nếu anh ấy nổi giận thì cậu hãy để anh ấy mắng vài câu, tuyệt đối đừng cãi lại nhé.”
Đoàn Vân Phi cười ha ha: “Cậu nói như là anh họ mình dữ tợn lắm vậy, không sao đâu.”
“Vốn dĩ là dữ lắm mà!”. Trần Dư Phi ngừng một chút, nói thêm một câu: “Tướng mạo của anh ta nhìn đã thấy dữ tợn rồi!”
“Sao mình lại thấy anh ấy rất đẹp trai nhỉ! Ha ha, thật ra trái tim của anh họ mình rất mềm yếu, từ nhỏ tới lớn luôn quan tâm chăm sóc mình, nếu thực sự không được mình sẽ học theo cậu, cũng tấn công bằng nước mắt, không sợ anh ấy không gật đầu.”
“Cậu ấy à, có khóc được không đấy!”
“Khóc không được thì mình sẽ véo đùi, lần trước cậu véo mình, chẳng phải mình là ‘Lê hoa nhất chi xuân đới vũ’(*) đó sao! ”
(*) Một câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Dịch thơ: “Gió mưa xuân tưới cành lê ướt đầm!”
“Đem cái hoa đuôi chó của cậu biến đi!”
Đặt điện thoại xuống, Trần Dư Phi lấy tay chống đầu ngồi rất lâu, lắc lắc đầu quyết định trước tiên bỏ tất cả sang một bên. Công việc đã chậm trễ mất ba tuần rồi, mặc dù có đồng nghiệp giúp đỡ, nhưng vẫn chất đầy một đống công việc, bây giờ không phải là lúc ngẩn ngơ thương xuân tiếc thu.
Công trường xây dựng nhà xưởng đang gấp rút thi công, trước khi khởi công đã có đợt tạm ứng tiền đầu tiên, bây giờ đã được một tháng, theo hợp đồng đã ký với bên thi công, sau khi nhận được bản báo cáo tiến độ của công trình hàng tháng, căn cứ theo tiến độ phát tiền tạm ứng tháng này cho bên thi công. Chỉ vì thời gian này Trần Dư Phi luôn ở nhà, nhìn thời hạn thanh toán sắp đến mà vẫn chưa thấy bóng dáng bản báo cáo tiến độ công trình hàng tháng đâu, mà điện thoại của bộ phận công trình thúc giục thanh toán tiền đã gọi đến. Cô gọi mấy cuộc điện thoại cho những đồng nghiệp phụ trách công trình, chạy đông chạy tây, cuối cùng phát hiện bản sao của bản báo cáo bị gửi nhầm đến phòng làm việc, bị xếp chồng lên đống giấy tờ chờ trình lên tổng giám đốc Đoàn thẩm duyệt.
Viết giấy đề nghị thanh toán cho Đoàn Vân Phi ký, thông qua ngân hàng trên mạng chuyển tiền cho bộ phận công trình, sau khi xác nhận đối phương đã nhận được, Trần Dư Phi tắt máy tính chuẩn bị tan ca. Đỗ Thượng Văn đã đợi sẵn dưới lầu, Trần Dư Phi lên xe, cậu ấy không hề chờ Đoàn Vân Phi như mọi lần, mà trực tiếp lái xe về nhà. Trần Dư Phi buột miệng nói: “Hôm nay sao lại bỏ cục cưng Vân Phi ở lại thế?”
“À, anh họ của cậu ấy đã về rồi.”
Mí mắt Trần Dư Phi khẽ giật, mãi hồi lâu mới khe khẽ “ừm” một tiếng.
Trên đường Di Hòa có một vườn hoa nhỏ bên đường, bên trong dựng một vài dụng cụ tập thể dục đơn giản. Lúc nhỏ Đoàn Vân Phi và Nhiếp Phong sau khi tan học thường chạy đến đây chơi đùa một trận rồi mới về nhà. Mặc dù bây giờ vẫn sống ở gần đây nhưng đã lâu lắm rồi không đến, những dụng cụ trong công viên đã thay đổi rất nhiều, toàn bộ được đổi mới hết rồi.
Nhiếp Phong cởi hai nút áo trên chiếc sơ mi, thoải mái đứng dựa vào cột xà kép, áo comple vắt ngang xà. Anh lôi bao thuốc từ trong túi quần ra, vứt một điếu cho Đoàn Vân Phi, rồi tự mình cũng lấy một điếu châm lửa, rít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời phả khói ra.
Đoàn Vân Phi ngậm điếu thuốc, nhảy lên nắm chặt thanh xà đơn, nhanh nhẹn lộn một vòng, lúc nhảy xuống nhìn hai tay, đã lâu không chơi, lòng bàn tay đã không còn vết chai để bảo vệ da tay nữa, cọ xát đến nỗi có cảm giác hơi đau. Anh nhận lấy chiếc bật lửa Nhiếp Phong ném cho, cũng châm lửa, rít hai hơi một cách khoan khoái.
Bên kia đường, có một đám nhóc đặt cặp sách xuống đất làm cầu môn, hô hào gọi nhau đá bóng, trên mặt là những giọt mồ hôi lấp lánh.
Nhiếp Phong nhìn chúng: “Nhanh thật đấy, anh còn nhớ lúc anh em mình còn nhỏ cũng chơi đá bóng như vậy.”
“Đúng thế, lúc đó là vô ưu vô lo nhất, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi, một chút phiền não cũng không có.”
“Bây giờ thì sao, có gì phiền muộn à?”. Nhiếp Phong nhìn Đoàn Vân Phi: “Anh còn tưởng cả đời này em sẽ mãi mãi vô tư như vậy đấy.”
Đoàn Vân Phi nhìn ngọn lửa đỏ trên đầu điếu thuốc đang từ từ cháy, thiêu đốt sợi thuốc màu vàng thành tàn thuốc màu xám trắng: “Con người sống trên thế gian này sao có thể không có phiền não chứ, chỉ là, có một số phiền não cho dù chất chứa đầy ắp trong lòng, cũng không có cách nào để thổ lộ hết với người khác.”
Nhiếp Phong mỉm cười, rít một hơi thuốc, nheo mắt: “Ví dụ, phiền não giữa em và Trần Dư Phi?”
Đoàn Vân Phi gật đầu: “Anh Phong, từ trước đến nay em không hề có ý giấu giếm anh, chỉ là… em không biết phải nói như thế nào cả…”. Nhiếp Phong không nói, chỉ im lặng chờ đợi. Đoàn Vân Phi rít mấy hơi thuốc liền, vứt mẩu thuốc xuống đất, khẽ giẫm lên dập tắt điếu thuốc: “Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu, do dự rất lâu… cũng sợ hãi rất lâu rồi.”
Anh ngẩng đầu lên, kiên định nhìn vào Nhiếp Phong: “Em đích thực có một người yêu với mối tình ổn định lâu nay, nhưng người đó, là đàn ông.”
Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn cùng ra ngoài ăn qua loa bữa tối, hai người đều không có hứng ăn, cả hai đều ăn lấy lệ cho đối phương nhìn thấy, cố nuốt chút thức ăn, dạ dày bị dồn ép đến mức khó chịu. Về đến nhà, ngồi cùng Đỗ Thượng Văn một lúc, mở tivi lên, không biết họ đang diễn cái gì.
Trần Dư Phi biết sau khi Đoàn Vân Phi trở về, hai người bọn họ muốn thổ lộ tâm sự khi không có người ngoài làm phiền. Tấm bia chắn hết phận sự này nên biết lúc nào phải có mặt, lúc nào phải rời đi. Đỗ Thượng Văn m lấy Trần Dư Phi, tiễn cô về nhà mình bên kia.
Ở một mình, càng không có gì làm càng cảm thấy khó chịu. Trần Dư Phi quyết định dùng khoảng thời gian này để dọn dẹp căn nhà lộn xộn, lôi ra chiếc máy tập chạy bộ của hãng Impulse bị vứt trong góc nhà, lúc này mới nhớ ra từ sau khi làm thẻ ở phòng tập thể thao cô chưa đến đó lần nào.
Bài tập tối nay là boxing. Trần Dư Phi từ nhỏ là người ít vận động, tất cả các bài học đều học rất tốt, duy chỉ có môn thể dục, lần nào cũng đội sổ, vẫn may không phải là thành phần chủ yếu làm ảnh hưởng đến mọi người. Boxing chú trọng vào độ mạnh yếu của động tác, nhưng cô Trần đại tiểu thư mỗi lần xuất chiêu đều là những động tác tiêu chuẩn đẹp mắt nhưng không có lực, cho dù miệng lúc nào cũng hét “hây, hây”, nhưng chẳng có chút phong thái nào của môn boxing cả, nếu đổi sang cổ trang, lại giống như cô tiểu thư đang bắt bướm trong vườn hoa vậy. Trần Dư Phi cũng mặc kệ, cô phát hiện ra đây là một phương pháp rất tốt để trút hết phiền não, ra sức kêu gào cùng huấn luyện viên. Tiết tấu nhạc rất nhanh, cô nhảy lên đánh đấm loạn xạ, người toát đầy mồ hôi, rất vui vẻ vì không hề phí đồng tiền bát gạo, cũng vô cùng hối hận vì trước đây không thường xuyên đến.
Sau hơn bốn mươi phút tập luyện, cô mệt mỏi đến nỗi người mềm nhũn như đống bùn nhão. Trần Dư Phi tắm táp qua loa, đứng trước cửa phòng tập, suy nghĩ một lát, vẫn là bắt xe về nhà. Mặc dù đường rất ngắn, nhưng cô đi không nổi nữa rồi, cơ thể không thường xuyên tập luyện đã không thể chịu nổi sự vận động quá mức.
Xuống xe bước vào cổng khu nhà, cô lê bước chậm rãi. Thời gian xây dựng khu nhà này không lâu, những người vào ở cũng không nhiều, rất nhiều cửa sổ đều đen kịt, ánh đèn ở mỗi ô cửa sổ còn sáng lại có màu sắc riêng, có màu trắng trong suốt, có cả màu vàng ấm áp. Vườn hoa của khu nhà này được thiết kế vô cùng tinh tế, độc đáo, đường dành cho người đi bộ như những lối đi nhỏ trong rừng, hai bên đều là thực vật hợp với bốn mùa, có lẽ vừa được phun thuốc sâu, trong không khí phảng phất một mùi làm cay mũi.
Tầng nơi cô và Đỗ Thượng Văn ở có hai cầu thang, hai căn nhà, dưới tầng chỉ có một lối vào, cửa vào được trang hoàng hoa lệ cao sang, cửa làm bằng kính và khung cửa màu bạc, tay nắm cửa được lau chùi bóng loáng, phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài. Bên ngoài lối vào có mấy bậc thềm, hai bên bậc thềm trồng cây long não tươi tốt.
Có một bóng hình quen thuộc đang đứng dưới bóng cây long não.
Dường như cảm nhận được ánh mắt chú ý của cô, Nhiếp Phong chầm chậm ngẩng đầu lên, rút điếu thuốc trong miệng ra, từ từ phả ra một làn khói.
Nơi mà Trần Dư Phi đứng nằm ở giữa hai ngọn đèn đường, chính là nơi mà ánh sáng yếu nhất. Ngăn cách bởi những khóm hoa và cây được cắt tỉa cẩn thận, dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn đèn đêm, Nhiếp Phong còn cao lớn hơn cả ban ngày, càng khó đến gần hơn. Khoảng cách ngắn ngủi, mà khó bước tới. Trần Dư Phi không có dũng khí để bước gần về phía anh thêm một bước nữa. Cô không chắc Nhiếp Phong có thể nhìn rõ biểu cảm của cô hay không, chỉ là cố giữ bình tĩnh theo bản năng, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt giả bộ như không có chuyện gì, đưa mắt nhìn anh.
Sắc đêm u ám. Một chút kiên định của cô đã bị ánh mắt của anh bóc trần, lộ rõ sự nhát gan, khao khát gần gũi, sự mệt mỏi rã rời của cô. Cô không biết lúc này nên trốn chạy, hay lại một lần nữa giấu mình. Tuy anh rất giỏi việc chỉ cần dùng ánh mắt là có thể làm người ta không thể trốn chạy được.
Nhiếp Phong là một người đàn ông nguy hiểm, từ lúc bắt đầu Trần Dư Phi đã biết rõ điều này, nhưng đây là một loại bản năng. Tình cảm cũng có tính hướng sáng, một khi giang đôi cánh ra thì chỉ biết bay đến nơi ánh sáng chói lọi nhất, nơi sáng sủa nhất mà thôi. Cô không có cách nào khiến bản thân quên đi những giây phút khi cô và anh gặp nhau, chỉ có thể là càng ngày càng rõ ràng hơn.
Bước chân của Nhiếp Phong chầm chậm dừng lại bên cạnh cô, anh không nói gì cả, chỉ thương xót vuốt ve gò má cô. Trên người anh có mùi thuốc lá, mùi rượu và cả mùi hương làm người ta say đắm. Trần Dư Phi bình tĩnh nhìn anh, chiếc túi trong tay bất giác rơi xuống.
Nửa đêm, đứng trên núi Tử Kim cao chót vót nhìn xuống cả thành phố Nam Kinh đang chìm trong giấc ngủ, đây là trải nghiệm mà Trần Dư Phi chưa từng có.
“Đẹp quá!”. Cô thốt lên khen ngợi từ tận đáy lòng, mái tóc dài bị những cơn gió thổi tung bay, phủ trên bờ vai của Nhiếp Phong.
“Đúng là rất đẹp”. Hai tay Nhiếp Phong đút túi quần: “Lúc anh cảm thấy buồn chán liền lái xe đến đây đứng một chút, ngắm nhìn cảnh đêm, hít thở không khí trong lành”.
“Loại người như anh mà cũng có lúc buồn chán sao?”. Trần Dư Phi vừa cười vừa nói.
“Loại người như anh? Loại người nào?”
Trần Dư Phi vén tóc ra sau tai, nghiêng đầu nhìn anh: “Đẹp trai, có tiền, biết chơi ghita, mở quán bar không có lãi, lái xe nhanh, hút thuốc rất nhiều, không nói lý lẽ, thích giáo huấn người khác, suy đoán chủ quan, ỷ quyền lực làm lợi cho riêng mình, ừm… có lúc hát bị sai nhạc”.
Nhiếp Phong cười, nhướn mày: “Chỉ một chút như vậy thôi sao?”
Trần Dư Phi nóng bừng mặt, quay đầu nhìn về phía thành phố trong đêm: “Tạm thời chỉ có như vậy thôi, lúc nghĩ ra sẽ bổ sung sau”.
“Không có đánh giá sâu sắc nào khác sao?”
“Thời gian chúng ta quen biết nhau ngắn như vậy, em vẫn chưa hiểu rõ anh lắm, có thể sau này sẽ có”.
“Có muốn nghe cảm nhận về em trong lòng anh không?”
Trần Dư Phi gật đầu: “Anh nói xem”.
Ánh đèn thành phố sáng rực, không làm sao có thể nhìn được những ngôi sao trên trời, đôi mắt của con người rất yếu đuối, cũng rất dễ bị che kín, có khi mãi mãi cũng không nhìn thấy những thứ rõ ràng tồn tại ngay trước mắt. Giọng nói của Nhiếp Phong bị át đi một nửa trong gió.
“Em giống như màn đêm vậy, che giấu đi tất cả, chỉ cho người ta thấy ánh đèn rực rỡ bên ngoài. Nhưng đợi khi trời sáng, thành phố sẽ hiện nguyên hình, những bẩn thỉu, xô bồ, ồn ào, huyên náo sẽ không vì em giỏi che giấu mà có một chút thay đổi nào. Trần Dư Phi, thực ra em chính là đồ ngốc bịt tai trộm chuông, gắng sức bịt tai người khác, nhưng lại bị trộm mất chiếc chuông của chính mình”.
Trần Dư Phi nhìn biển ánh sáng đèn như chòm sao rơi xuống, trong lòng có cảm giác đau xót vì bị nhìn thấu, cũng có cảm giác giải thoát sảng khoái sau khi được phóng thích. Lâu lắm không có cảm giác yên bình như bây giờ, người đàn ông bên cạnh cô không chỉ biết bí mật cô đã chôn giấu từ lâu, mà còn nguyện cùng cô chia sẻ nó.
“Về vấn đề này, ba người bọn em đã lựa chọn một phương pháp giải quyết ngu xuẩn nhất. Trần Dư Phi, lương thiện và đồng cảm là đức tính tốt đẹp, nhưng đức tính tốt đẹp đó của em ngược lại đã dung túng cho tâm lý may mắn của hai đứa chúng nó. Thật ra anh nghĩ các em đều hiểu rõ, không thể cứ giấu giếm mãi được, chuyện này rồi sẽ có một ngày tất cả mọi người đều biết, trừ khi Vân Phi và Đỗ Thượng Văn một trong hai đứa nó muốn từ bỏ”.
“Không thể được đâu, em rất hiểu họ”.
Nhiếp Phong cười cười: “Nhìn không ra được em còn là người có lòngin với tình yêu như vậy”.
“Người khác thì em không biết, còn với Thượng Văn và Vân Phi, con đường họ đã đi như thế nào em đều nhìn thấy rất rõ ràng. Có lẽ em cũng có một chút không hiểu tình cảm của họ, nhưng em rất cảm động, cũng rất ngưỡng mộ bọn họ”.
“Ngưỡng mộ?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian